Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TRỞ VỀ TỪ BIỂN LỬA

Chương 8



Khu vực đó lại không có camera giao thông, tài xế cũng tưởng nạn nhân tự lao ra nên không nghi ngờ gì.

Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Lưu Yến.

Cô ta đã khai nhận toàn bộ sự thật.

Lưu Yến mang thai với Bạch Diên Lãng, bị Trương Quan phát hiện.

Trương Quan nổi giận, không chịu buông tha, còn bắt cô ta phá thai.

Do phong tục trong làng trọng nam khinh nữ, nhà trai yêu cầu sinh con trai mới được đăng ký kết hôn, nên hai người chưa từng có giấy hôn thú.

Lưu Yến tưởng rằng chỉ cần không kết hôn là có thể cắt đuôi Trương Quan, ai ngờ anh ta cứ bám riết không tha.

Cô ta một lòng muốn ở bên Bạch Diên Lãng, liền nảy sinh ý định độc ác đó.

Người giúp cô ta theo dõi tình hình xe cộ trong làng chính là mẹ của Bạch Diên Lãng.

Bà ta lo sợ đứa cháu trong bụng Lưu Yến bị Trương Quan ép phá bỏ, nên đã cùng Lưu Yến lên kế hoạch giết người.

Chiếc gương treo ở góc đường chính là do mẹ Bạch Diên Lãng gắn lên, vì Lưu Yến đang mang thai, không thể trèo cao.

Kết cục là cả hai đều bị bắt vào tù.

Cảnh sát công bố toàn bộ kết quả điều tra.

Tin tức “phượng hoàng nam ngoại tình trong hôn nhân, ly hôn giả ép vợ ra đi tay trắng” lại tiếp tục leo lên hot search.

Từ đó, những công ty từng cân nhắc nhận Bạch Diên Lãng cũng hoàn toàn cắt đứt ý định.

Anh ta còn phải nuôi một đứa con trai, cuối cùng đành phải đi làm công việc tay chân để sống qua ngày.

Cuộc sống nghèo đói, khốn khổ đến tận xương tủy.

Tôi đứng từ xa, nhìn Bạch Diên Lãng lấm lem đầy bụi trên công trường.

Nhớ lại kiếp trước khi sống cùng anh ta, quần áo của anh ta ngày nào tôi cũng phải giặt tay.

Anh ta cạo râu sạch sẽ mỗi ngày, sạch sẽ đến mức mắc chứng ám ảnh.

Giờ thì… chẳng khác nào một bãi rác biết đi.

Gừng càng già càng cay, bố tôi chỉ nhẹ tay ra chiêu là đã thay tôi báo thù.

Mà tôi — cuộc sống chỉ ngày càng tốt đẹp hơn.

Nguyên tắc của hạnh phúc là biết lùi bước:

Nếu có khả năng sống hạnh phúc, thì đừng để bản thân bị mắc kẹt trong thù hận.

Hãy rời xa những kẻ hút máu.

Khi hắn không còn ai để hút, hắn tự nhiên sẽ suy kiệt.

Còn bạn, khi không còn bị rút cạn năng lượng, thì đến lúc đủ mạnh, mới có thể ra đòn kết liễu thật sự.

Đó mới là cách trả thù cao tay nhất.

(Đã hết truyện)

Lời Ly Hôn Muộn Màng (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình, Hiện Đại,

Hôm phát hiện mình có thai, tôi đề nghị ly hôn với Cố Tiêu.

“Chỉ vì anh đi ăn sinh nhật với trợ lý thôi à?” Anh ta nhướng mày.

“Đúng vậy.”

“Được.” Anh cầm tờ giấy lên, tiện tay ký tên.

“Ba tháng tới anh sẽ không đồng ý tái hôn. Đến lúc đó đừng có khóc lóc cầu xin anh.”

Bảy năm bên nhau, anh ta quá hiểu tôi – biết ba tháng là giới hạn dài nhất tôi chịu được khi chiến tranh lạnh.

Và càng tin chắc rằng không có anh ta, tôi sẽ sống không nổi.

Nhưng anh ta không hề biết, tôi đã đặt lịch phẫu thuật, còn mua một căn hộ nhỏ ở thành phố phía Bắc cách đây hơn ngàn cây số.

Mẹ tôi từng nói: đàn ông phản bội còn không bằng chó.

Lần này, tôi sẽ không quay đầu nữa.

1.

Tôi cất tờ đơn ly hôn đã ký vào túi hồ sơ, chuẩn bị xoay người rời đi.

Cố Tiêu lạnh nhạt mở miệng:

“Anh cho em thêm một cơ hội, Giản Ninh. Hôn nhân không phải trò đùa.”

Tôi quay lại nhìn anh:

“Em rất nghiêm túc.”

“Em lần nào cũng nói vậy.” Anh cười nhẹ, lắc đầu.

“Cả trò ký đơn ly hôn này cũng bày ra được, lần sau định làm gì nữa?”

Ánh đèn pha lê dịu dàng phủ lên người Cố Tiêu.

Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trông bình thản và chắc chắn.

“Không có lần sau đâu.” Tôi đáp điềm tĩnh.

Ngón tay anh hơi khựng lại.

Dường như anh còn định nói gì đó, thì bên ngoài bất chợt vang lên tiếng sấm rền, điện thoại đặt trên bàn cũng sáng màn hình.

Trên đó hiện lên ba chữ: Lục Tranh Tranh.

Tôi thoáng nở nụ cười mỉa mai.

Cố Tiêu thì chẳng hề bận tâm, chỉ nhún vai, bật loa ngoài.

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng một cô gái trẻ pha tiếng khóc nức nở vang lên:

“Giám đốc Cố, ngoài trời mưa to quá, em kẹt ở công ty không bắt được xe.”

“Bên ngoài cứ sấm chớp mãi… em sợ lắm…”

Cố Tiêu không trả lời ngay mà ngước mắt nhìn tôi.

Nếu là trước kia, tôi đã giật lấy điện thoại mắng cho cô ta một trận, còn cấm Cố Tiêu không được đi đón.

Nhưng bây giờ, khi đang cầm đơn ly hôn, tôi lại thấy… nhẹ nhõm.

Giữa bầu không khí im lặng kỳ lạ, Lục Tranh Tranh dường như cũng nhận ra điều gì đó, dè dặt hỏi:

“Chị… chị dâu cũng ở đó à?”

Không đợi ai trả lời, cô ta đã vội vã giải thích:

“Em không có ý gì khác đâu ạ. Trời mưa thế này, giám đốc Cố đi đón em cũng bất tiện, em chỉ muốn mượn tạm phòng làm việc tổng giám đốc để ngủ một đêm thôi.”

“Nếu chị dâu thấy không vui, em có thể giải thích, em hứa sẽ giữ sạch sẽ, không làm bẩn phòng hai người…”

“… Chị dâu, chị có nghe không ạ?”

Tôi nhịn không nổi nữa, bước lên cầm điện thoại:
“Lục Tranh Tranh?”

“Nếu tôi nhớ không lầm, chức danh của cô là trợ lý tổng giám đốc.”

Đầu dây bên kia như bị dọa sợ, ấp úng “dạ” một tiếng.

“Vậy với tư cách trợ lý, khi tăng ca gặp thời tiết xấu, phản ứng đầu tiên của cô là gọi cho sếp, vừa khóc vừa nói mình sợ quá?”

Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Không bắt được xe về nhà, trong khi công ty rõ ràng có phòng nghỉ cho nhân viên, mà cô chọn giải pháp là xin ngủ nhờ phòng làm việc riêng của tổng giám đốc, đúng không?”

Lục Tranh Tranh im bặt.

“Năng lực làm việc thì tệ, còn không biết giữ khoảng cách.”

“Gọi cho sếp đã có gia đình vào gần nửa đêm để nũng nịu, ba mẹ cô chưa từng dạy cô cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ à?”

Tôi liếc đồng hồ – đã 11 giờ đêm.

Cô ta mới đi làm tròn ba tháng.

Cố Tiêu xưa nay rộng rãi với nhân viên, nào cần ai phải tăng ca đến giờ này.

Cho dù thật sự có việc không về được, phòng nghỉ của công ty cũng có sẵn giường gấp và đồ dùng cá nhân.

Nhưng mà Lục Tranh Tranh vừa mở miệng đã đòi ngủ nhờ phòng làm việc của tổng giám đốc.

Cái phòng đó có giường nhỏ dành cho lúc Cố Tiêu phải tăng ca làm dự án, thỉnh thoảng tôi cũng đến ngủ cùng anh ấy.

Trong đó còn có đồ vệ sinh cá nhân và đồ ngủ của tôi.

Cô ta lấy đâu ra mặt mũi mà nói muốn ngủ ở đó?

Chưa kể những chuyện trước đây – mấy “chuyện nhỏ” khó nuốt như mắc xương.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn bị chọc tức đến ngực phập phồng.

“Xin lỗi chị dâu, là em không hiểu chuyện. Chị đừng vì chuyện này mà cãi nhau với anh Cố nhé.

Dạo này anh ấy bận công việc lắm, sức khỏe cũng hơi không tốt…”

Lục Tranh Tranh bỗng òa lên khóc.

Cô ta khóc như con nít nhưng nhất quyết không chịu cúp máy, tiếng nức nở nghe mà bực mình.

“Đủ rồi!”



Bình luận