Sáu Năm Và Sáu Triệu
Chương 8
8
Đúng lúc đang vui mừng, tôi nhận được tin nhắn từ thám tử.
Anh ấy nói – Tề Điềm Điềm… đã mang thai.
Biết được tin Tề Điềm Điềm mang thai, Tần Thời Tự như được hồi sinh một lần nữa.
Hắn thề phải cướp lại công ty của tôi, còn muốn tôi phải chết theo mẹ hắn.
Bước đầu tiên, hắn bắt đầu liên hệ với những người từng hợp tác trước kia.
Nhưng tôi đã sớm báo trước cho họ.
Tần Thời Tự chạy ngược chạy xuôi suốt mười ngày, hết lần này đến lần khác bị từ chối thẳng mặt.
Cùng đường, hắn đành cắn răng đi chạy giao hàng để nuôi Tề Điềm Điềm.
Vừa làm vừa không ngừng thề thốt, dỗ dành cô ta rằng rồi sẽ cho cô ta một cuộc sống thật tốt.
Cứ thế, Tần Thời Tự gồng gánh đến khi Tề Điềm Điềm sinh non, hạ sinh một bé trai.
Lần đầu làm cha, hắn cảm động đến nghẹn ngào, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm mà uống đến say mềm.
Nhưng khi tỉnh dậy… cả Tề Điềm Điềm lẫn đứa trẻ đều đã biến mất.
Ngay sau đó, một tin tức nóng xuất hiện trên bảng tìm kiếm:
“Thiếu nữ làm tiểu tam, bí mật sinh con, bị vợ cả đánh ghen dã man.”
Nhân vật nữ chính trong bài viết – chính là Tề Điềm Điềm.
Hóa ra, năm đó Tề Điềm Điềm tìm cách lừa bạn học trả bữa ăn 6 triệu/người… là để dành tiền sinh con.
Trước đó, cô ta từng bám víu một ông chủ lớn ngoài 40 tuổi, mộng tưởng cuộc sống quý bà giàu có.
Lén lút mang thai với ông ta, nhưng lại không biết… đó cũng chỉ là một gã đàn ông “ăn bám”, vốn không đời nào ly hôn với vợ cả vì cô ta.
Tề Điềm Điềm ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần sinh được con trai là có thể danh chính ngôn thuận bước vào cửa chính.
Thế là mới có chuỗi chuyện về sau.
Cô ta bế con đến tận nhà ép buộc, định “cướp chồng cướp ghế”.
Kết quả bị đuổi ra không thương tiếc, còn bị vợ cả đánh đến thê thảm.
Trong lúc giằng co, không may bị móc phải một chiếc đinh, vết thương cào thẳng từ má lên trán – khuôn mặt hoàn toàn bị hủy hoại.
Sau trận say, khi đọc được tin tức, Tần Thời Tự tức tốc lao đến hiện trường.
Nhưng điều hắn nhìn thấy… chỉ là Tề Điềm Điềm hấp hối và đứa bé – không phải máu mủ của hắn.
Cú sốc quá lớn khiến hắn không thể chấp nhận nổi.
Hắn ôm đầu gào khóc như điên, rồi ngay sau đó… bị một chiếc xe tải mất lái đâm trúng tại chỗ, chết ngay lập tức.
Tề Điềm Điềm thì bỏ lại đứa con, lặng lẽ biến mất không để lại tung tích.
Đứa bé cuối cùng bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Còn tôi, bán đi căn hộ từng sống chung với Tần Thời Tự.
Chuyên tâm gây dựng lại sự nghiệp, bắt đầu một cuộc sống mới.
(Đã hết truyện)
Đại Tiểu Thư Biết Bói (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
Tôi là con gái ruột thật sự, vừa ra khỏi đảo đi du lịch ngày đầu tiên đã bị ba mẹ ruột tìm về.
Con gái giả Hạ Linh vừa mở miệng đã buộc tội tôi ăn cắp trang sức của cô ta, còn giả vờ rộng lượng nói tặng cho tôi luôn.
Ông bố rẻ tiền thì chán ghét, quăng cho tôi 1 triệu, bảo lấy đi kết hôn liên hôn.
Tôi bấm tay tính một cái:
“Trang sức của cô ở gian nhỏ dưới tầng hầm đấy, lần sau giấu kín chút nhé!”
“Còn ông, tài khoản cổ phiếu một đêm bốc hơi chín trăm triệu, ai ngu mà đi liên hôn với nhà ông chứ!”
Xui xẻo hết sức!
1
Ngày đầu tiên tôi về, con gái giả Hạ Linh từ trên lầu bước xuống, cả người toàn hàng hiệu, quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Cô ta nắm chặt tay tôi, làm ra vẻ cảm động:
“Chị đã về rồi, vậy em cũng nên về với ba mẹ ruột của em thôi!”
“Chị ơi, vậy ba mẹ ruột của em đâu?”
Tôi nhìn cái mặt vừa phẳng vừa nhạt nhòa của cô ta, bấm tay tính một cái:
“Trong núi mười tám khúc ngoằn ngoèo, cô có dám đi không?”
Dù sao, ba mẹ nuôi cô ta dáng dấp cũng coi được, nhìn gen này của Hạ Linh thì chắc chắn không phải con ruột rồi.
Tôi đã tính xong cả rồi, chỉ là Hạ Linh không chịu chấp nhận thôi!
Cô ta lập tức đỏ mắt, nước mắt rưng rưng.
Ông bố mở miệng dàn xếp:
“Được rồi, Hạ Linh, con là đứa trẻ nhà họ Hạ nuôi lớn, nhà này chẳng thiếu miếng cơm manh áo của con, từ nay cứ ở lại sống chung đi.”
Hạ Linh nghe xong thì xúc động ôm lấy bọn họ khóc như mưa.
Tôi chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, chẳng buồn quan tâm.
Về đến phòng, Hạ Linh liền bắt đầu giở trò.
“Chị, em biết chị không thích em chiếm vị trí của chị, nhưng em vô tội mà.”
“Nếu chị không thích thì nói thẳng, đâu cần ăn cắp dây chuyền của em. Đó là quà sinh nhật mẹ tặng em đấy!”
Bà Hạ liếc tôi, trong mắt đầy khó chịu:
“Con, trả dây chuyền cho em đi. Nếu con thích, mẹ mua cho con một cái khác.”
Tôi lại bấm tay tính, nhìn Hạ Linh cười nhạt:
“Dây chuyền của cô nằm trong gian nhỏ dưới tầng hầm đó, lần sau giấu kỹ vào một chút.”
Nghe vậy, khóe miệng cô ta co giật.
Bà Hạ sững người, vội sai người làm đi tìm.
Quả nhiên, tìm được thật.
Tôi khoanh tay đứng tựa cửa, nhìn cô ta:
“Trò giành sủng mấy trò vặt này lần sau đừng diễn nữa. Tôi ba tuổi là thấy chán rồi.”
Ai đời mới ba tuổi đã bị ép theo sư phụ học bói toán chứ!
Mặt Hạ Linh lúc trắng lúc xanh, mắt lại đỏ hoe.
Tôi chẳng còn hứng xem kịch, đóng cửa phòng cái rầm.
Tối đó, bà Hạ mang một cốc sữa đến phòng tôi.
“Ờm… con tên gì?”
“Tôi tên là Mạnh Chi, tạm thời chưa muốn đổi tên, phiền phức lắm.”
Bà ấy thoáng áy náy:
“Chi Chi, con về là tốt rồi. Hạ Linh từ nhỏ được chúng ta nuông chiều quá, con mới về, nó hơi lo lắng thôi. Thật ra nó cũng tốt lắm.”
Tôi nhếch môi cười nhạt:
“Bà Hạ, năm xưa tôi bị ôm nhầm, chẳng phải do bà vội vàng đi hẹn hò với nhân tình đó chứ?”
Câu nói vừa dứt, mặt bà ấy lập tức xanh lè.
Bà ấy đứng bật dậy:
“Cô… cô nói cái gì?”
“Tôi nói, hai mươi năm không gặp, khỏi cần cố gắng giả lắm, cứ bình thường đi.”
“À với lại, tôi bị dị ứng sữa.”
Khóe miệng bà ấy giật liên hồi, bưng cốc sữa chạy đi thẳng, không ngoái lại.
Tôi thở phào một hơi. Nhà họ Hạ này cũng chẳng thoải mái hơn đảo chút nào.
Nhưng thôi, dù sao cũng đỡ phải học lắm thứ như ở đảo.
Ở đây, nằm không hưởng thụ vẫn hợp với tôi hơn.
Miễn là họ đừng đến chọc tôi.
Quả nhiên, từ đó bà Hạ và Hạ Linh đều yên phận.
Chúng tôi bình yên sống chung.
Tôi thì mỗi ngày ngoài ăn uống, xem phim, còn rảnh rỗi thì nhắn về đảo báo bình an.
Người bên đó chỉ nhắn lại một câu:
“Cứ coi như đi nghỉ mát, không vui thì về.”
Đúng thế, coi như đi nghỉ thôi, dù sao ở đâu cũng thoải mái hơn trên đảo.
Đặc biệt là đầu bếp nhà họ Hạ, bánh ngọt làm ngon tuyệt!
Tôi xắn một miếng to bánh hạt dẻ nhét vào miệng, vị ngọt béo khiến tôi sung sướng vô cùng.
Ngay lúc đó, sau lưng vang lên một giọng nói:
“Coi bộ cô nhàn rỗi ghê nhỉ. Hai mươi tuổi rồi mà cả ngày chỉ ăn với chơi, đi theo tôi đến công ty.”
Là ông bố rẻ tiền của tôi.
Vốn dĩ tôi chẳng muốn đi, nhưng ông ta dọa sẽ cắt nửa phần bánh hạt dẻ.
Thôi được rồi, đi thì đi!
Công ty nhà họ Hạ nằm trong một tòa nhà cao tầng, người ra người vào đều mặc vest chỉnh tề, toàn bộ là tinh anh trong giới.
Tôi mặc đồ thoải mái đứng giữa đám người này đúng là chẳng ăn nhập chút nào.
Nhưng mà, tôi vốn dĩ thản nhiên quen rồi.
Tôi cứ thế đi theo sau Hạ tổng – giờ vẫn chưa quen gọi là ba nên tạm gọi vậy.
Một đường đi thẳng vào phòng họp.
Hạ tổng ra hiệu cho tôi ngồi ở hàng ghế cuối.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰