Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

HỒI PHỦ KÝ HẬN

Chương 10



Tống Hàn và Từ Vĩnh đang mặn nồng,

kết quả là tình trạng lén lút giữa hai người bị bại lộ tại chỗ.

Khi sự việc nổ ra, ai cũng thấy rõ bộ mặt thật của Tống Hàn, thứ nữ nhân ai cũng có thể “dùng”.

Từ Vĩnh giận điên người, đánh nàng đến mũi tím mặt sưng, gãy mấy cái xương sườn, ngã sấp trên đất không đứng dậy nổi.

Tống Nguyệt Uyển khi biết chuyện, như trời sập trước mắt, lập tức ngất xỉu.

Trước khi ngất, Đường Lộc còn nổi trận lôi đình, đá nàng ta văng đi một đoạn xa, mắng to:

“Tiện phụ! Ngươi đáng chết!”

Tống Nguyệt Uyển tuy yêu Đường Lộc, nhưng càng nặng tình với Từ Minh.

Vì vậy với Tống Hàn, nàng luôn thật tâm thương yêu.

Không ngờ đứa con mà nàng xem là niềm kiêu hãnh,

lại cùng cha ruột cấu kết, làm ra bao trò đồi bại.

Bao nhiêu cú sốc dồn dập, nàng ngã xuống giường không gượng dậy nổi.

Còn Đường Lộc, bị bắt giam vào đại lao.

 

Dưới sự chỉ dẫn của ta, Triệu đại nhân đã phát hiện mật thất chứa kim khoáng.

Ngay tại chỗ, ra lệnh bắt giữ Đường Lộc, giải tán khách khứa, niêm phong toàn bộ Hầu phủ.

Tất cả hạ nhân trong phủ đều bị giải tán.

15

Nửa tháng sau.

Ngồi trên xích đu trong ngôi nhà mới mua, ta hít sâu một hơi.

Không khí trong lành như thế này, thật khiến lòng người nhẹ nhõm.

Hầu phủ đã bị niêm phong, toàn gia bị chém đầu.

Đường Lộc bị phơi đầu ngoài chợ, treo suốt bảy ngày.

Thượng thư bộ Công cùng tri phủ tham ô mỏ vàng, cũng bị xử lý tương tự.

Toàn bộ ruộng đất, sổ đỏ mà ta đem theo,

nhờ Như tỷ tỷ giúp đỡ, đã được sang tên cho ta và vợ chồng Tịch nhi.

Vợ chồng Tịch nhi nhờ có tỷ tỷ, trước khi bản án của Hầu phủ được công bố, đã kịp cắt đứt quan hệ với họ, thoát nạn.

Từ nay về sau, mẹ con chúng ta cuối cùng cũng có thể sống những ngày tháng yên bình.

Tịch nhi mang chén thuốc tới:

“Nương, đại phu đã đổi phương thuốc. Ông ấy nói bệnh lâu năm của người đã thuyên giảm. Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm hai năm, sẽ hoàn toàn hồi phục.”

Ta nhìn Tạ Thầm đang không ngừng tập đi trong sân, vấp ngã lại đứng lên,

trong lòng bỗng dưng dâng tràn một niềm vui dịu dàng.

Hắn thấy Tịch nhi bước vào, vội cười rạng rỡ khoe thành quả tập luyện.

Chỉ cần thêm một tháng, là có thể đứng dậy trở lại.

Mà khi đó, cũng vừa lúc Tịch nhi lâm bồn.

(Hết)

(Đã hết truyện)

ĐỔI MỘT THÂN PHẬN, LẤY CẢ GIANG SƠN (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ta nằm mơ cũng không ngờ, một đứa nhà quê thất học như ta mà có ngày được làm Vương phi.

 

Vì Vương phi thật, nửa đêm xách tiền bỏ trốn rồi!

 

Miệng thì nói về nhà mẹ đẻ tìm cách xin tha tội cho Vương gia,

Nhưng ai cũng hiểu, nàng chịu không nổi những ngày thiếu cơm nhạt muối này nữa rồi.

 

An Vương mưu phản bất thành, bị đánh gãy chân, bị đưa về phủ giam lỏng.

Thánh thượng ban lệnh phong tỏa Vương phủ ba năm, yêu cầu An Vương ở trong phủ “tĩnh tâm hối lỗi”.

 

Dân thành bàn tán râm ran:

—Thánh thượng định nhốt An Vương sống dở c.h.ế.t dở trong phủ mà bỏ đói đến chết!

 

Lệnh ban ra, phủ An Vương như chim muông tan tác.

Trong chớp mắt, cả phủ chỉ còn lại hơn chục người trung thành cố thủ.

 

Phủ đệ từng quyền uy rực rỡ nhất kinh thành, giờ đây trở thành nơi ai nấy đều tránh như tránh tà.

 

Ta thì xui tận mạng.

Chỉ vì đến phủ đưa đồ, kết quả bị nhốt luôn, chẳng ra được.

 

Quản gia Lưu thúc nóng như kiến trên chảo:

“Chân Vương gia còn chưa khỏi, trước kia đều là Vương phi đi mua thuốc.

Giờ Vương phi bỏ trốn rồi, sau này thuốc men biết làm sao!”

 

Vương phi là tiểu thư họ Thôi ở Thanh Hà, gia thế phú quý, mắt cao hơn đầu.

Thánh thượng tuy muốn xử Vương gia, nhưng chẳng nói gì đến việc xử Vương phi.

 

Lúc đầu nàng còn chịu ra ngoài mua thuốc vài lần,

Sau đó Lưu quản gia nhờ nàng đi mua ít đồ ăn thì nàng khóc ròng:

 

“Ta đường đường là tiểu thư Thôi thị, mà phải mặc cả với đám tiểu thương tiểu phu sao? Nhục nhã lắm!”

 

Chịu không nổi, nàng trốn đi luôn trong đêm.

 

Ta nhìn chén cháo loãng trước mặt, lòng nghĩ:

So với lo thuốc cho Vương gia, sao không lo xem bữa tới ăn gì cho xong đã?

 

— “Quản gia! Hết gạo nấu cơm rồi!”

— “Quản gia! Sắp không còn tiền mua thuốc cho Vương gia đâu!”

— “Quản gia! Không ăn rau vô, ai nấy cũng không đi nổi nhà xí nữa rồi!”

 

Lưu thúc tức đến trắng bệch mặt:

“Mấy chuyện bẩn thỉu thế mà cũng chạy tới nói với ta!”

 

Hơn chục người đứng giữa sân, ai nấy mặt mày như tàu lá héo.

 

Trung thành thì cũng phải ăn chứ?

Phải tiêu hóa chứ?

 

Ta uống hết chén cháo loãng, đứng dậy tuyên bố:

“Nếu mọi người tin tưởng ta, vậy từ hôm nay trở đi, ta chính là Vương phi.”

 

2

 

Dĩ nhiên là Lưu thúc không muốn để một cô gái quê mùa như ta đi giả làm vương phi. Nhưng ông ấy cũng chẳng còn cách nào. Vương gia đang chờ thuốc kia kìa.

 

Cả vương phủ chỉ có ta vóc dáng tương đương với vương phi thật, miễn cưỡng giả được một chút.

 

“Đây là toàn bộ tiền mặt còn lại.” Lưu thúc đau lòng dúi cho ta một túi bạc, lo lắng hỏi: “Ngươi… không định cầm bạc chạy mất chứ?”

 

Ta lập tức đáp: “Sao thúc lại nói thế, ta là loại người ấy à?”

 

Lưu thúc càng nghe càng thấy lo:

“Chưa biết được. Dù gì thì năm ngươi năm tuổi đã trốn được khỏi tay bọn bắt cóc, còn tống chúng vào ngục, kiếm được mười lượng bạc thưởng. Chưa đầy tám tuổi thì đốt nhà tên lưu manh đầu làng, hắn còn phải bồi thường cho ngươi một con lừa gầy. Mười tuổi năm đó, ngươi—”

 

“Được rồi được rồi!” Ta trố mắt, “Thúc à, thúc nhìn con lớn lên, lại không tin con có phẩm hạnh à?”

 

Lưu thúc co giật khoé miệng: “Chính vì ta nhìn ngươi lớn lên, nên mới biết hai chữ phẩm hạnh, ngươi chỉ chiếm được một chữ.”

 

Ta lầm bầm: “Con có thể gạt ai chứ sao gạt thúc được. Nếu năm đó không phải thúc mặc mỗi cái quần đùi nhảy xuống ao cứu con, con đã c.h.ế.t queo rồi. À mà này, sau này thúc còn liên lạc với quả phụ Trương không? Hôm đó, đêm hôm khuya khoắt, hai người ở ngoài đồng—”

 

“Đi đi đi! Mau cút đi!” Trán Lưu thúc đổ đầy mồ hôi, hận không thể đá ta ra khỏi cửa.

 

Ta cải trang làm vương phi, che mạng, thuận lợi ra khỏi phủ.

 

Tới tận lúc giới nghiêm, ta mới quay lại.

 

Cửa lớn vương phủ vẫn mở, Lưu thúc dẫn theo mười mấy người hầu trung thành đứng ngóng ở cổng. Nhìn thấy ta về, ai nấy đều nhẹ nhõm ra mặt.

 

Gã lực sĩ theo sau đẩy xe tới cửa phủ, nhận bạc xong liền cắm đầu chạy.

 

“Quản gia, cho người mang đồ vào. Xe là mượn, mai phải trả.”

 

Ta học kiểu vương phi sai bảo người khác.

 

Thị vệ chặn lại: “Vương phi, làm vậy không đúng quy củ.”

 

Ta lạnh mặt cười: “Không đúng quy củ của ai? Ngươi hay của Hoàng thượng? Dù hôm nay ta không phải An Vương phi, thì vẫn là tiểu thư dòng chính nhà họ Thôi ở Thanh Hà! Là cháu ruột của quý phi đương triều! Hoàng thượng chưa phế ta, Thôi gia chưa đoạn tuyệt, ngươi lấy tư cách gì mà lên mặt?”

 

Thị vệ trắng bệch mặt, không dám nói nữa.

 

Ta rút đao của hắn ném xuống đất, ngạo mạn nói: “Những thứ này bản vương phi nhất định phải mang vào. Ngươi nếu nhất định muốn ngăn, thì cứ một đao g.i.ế.c ta đi!”

 

Thị vệ lúng túng, không dám cản nữa.

 

Ta nháy mắt với Lưu thúc, ông ấy lập tức chỉ huy mọi người đưa xe nặng vào phủ.

 

Nửa canh giờ sau, ta lén mang theo vò rượu ra ngoài.

 

“Lúc nãy trước mặt mọi người quát ngươi là để diễn kịch cho người ngoài xem. Bản vương phi biết ngươi cũng tận trung tận chức, sau này nếu thật sự có ai truy cứu, cũng chỉ đổ hết lên đầu ta là được.” Ta hạ giọng, “Đêm nay trời lạnh, rượu này cho ngươi sưởi ấm.”

 

Thị vệ luống cuống nhận rượu: “Vương phi khách khí rồi.”

 

Ta không nói thêm gì, quay người rời đi.

 

Lưu thúc giơ ngón cái với ta.



Bình luận